Đôi điều cảm nhận về Reply 1997

Biết đến bộ phim qua sự giới thiệu của nàng Linh bên blog Sunshine’n’Tea nhưng mãi tới giờ mới xem được. Cảm nhận chung là khá ổn, phim có nội dung mạch lạc, không ảo ảo kiểu The Heirs, tốc độ nói của nhân vật cũng vừa phải, không mắc bệnh “rề rệt” nửa ngày mới xong 1 câu như đa số phim Hàn mặc dù có 1 số tình tiết hơi dài dòng không cần thiết.

Cũng như bao bộ phim nói về tình cảm học trò và kỉ niệm thời đi học khác, Reply 1997 đưa người xem trở lại khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đến với những kí ức mà khi nhớ lại ai cũng thấy có mình trong đó. Tiếp nối thành công của Reply 1997 là Reply 1994 nhưng thực lòng tôi không muốn xem vì nghe nói nội dung là về câu chuyện thời Đại học. Với tôi quãng thời gian ở Đại học không nhiều kỉ niệm thú vị như cấp 3 nên chắc phải khi nào có hứng thì mới nhích được.

Tôi thích cách tác giả dẫn người xem đến với câu chuyện cần kể qua lời tự sự của nhân vật Siwon:”Không phải tôi ghét công việc của mình, chỉ là đôi lúc cảm thấy rất phiền. Những lúc mệt mỏi có những thứ nhỏ xíu sẽ động viên tôi. Một bài hát chẳng hạn. Dù rằng tôi đã 33 tuổi, nhưng kí ức của tôi vẫn còn ở lại những năm 90. Những hồi ức ấy tươi đẹp tới mức khiến tôi không oán than về chuyện già đi. Nếu thân thể không thể quay về, tôi sẽ để tâm trí mình quay lại những năm tháng ấy vậy. (mở điện thoại ra, hình nền là Tony An) Tôi sắp quay về những năm 90”. Phải, Siwon là fan của HOT cũng như tôi đã (và vẫn đang) là 1 fan của DBSK. Tin tôi đi, nếu bạn không phải là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kpop, có lẽ sẽ hơi khó chịu hoặc không cảm nhận được hết tinh thần của bộ phim. Tình cảm mà Siwon dành cho HOT là thứ tình yêu trong sáng nhất, vô tư nhất. Thích một người mà không cần đáp lại. Yêu một người chỉ với mong muốn họ được hạnh phúc. Cũng như khi nghe tin DBSK tan rã, trái tim tôi như vụn vỡ. Nhưng vẫn quyết ủng hộ cả 5 đến cùng vì tôi vẫn mơ về 1 ngày, 5 vị thần lại đứng chung trên sân khấu, cùng hát “Proud” và cùng khóc.

Ngủ trước cửa nhà thần tượng ? Chuyện nhỏ !

Tuối 18, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con.
Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn.
Nhưng lúc ấy, chúng ta đều hết sức thật lòng… Dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.
Tuổi 18 của năm 1997, đã bắt đầu như thế.

Sung Shi Won – Reply 1997

Điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm cho những người mình yêu thương, là tự vứt bỏ chính mình.
Tình yêu khiến chúng ta có thể làm được những việc không thể.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997

Nếu phải nói tới nhân vật tôi ít thích nhất phim thì đó là Yoon Jae. Chẳng dám bày tỏ tình cảm, không có tinh thần chiến đấu hay quyết đoán gì cả, nếu không được chọn làm nhân vật chính, có lẽ tôi cũng chẳng cần biết tới anh ta. Thay vì chấp nhận thất bại trong tình cảm, Yoon Jae quay sang đổ lỗi cho Siwon và tránh mặt cô khi Siwon lưỡng lự không đáp lại lời nói “Tớ thích cậu”. Thêm vào đó, từ đầu tới cuối phim, chúng ta chỉ nghe các nhân vật khác nói rằng Yoon Jae học giỏi, giỏi tới mức dư sức đỗ Đại học Seoul. Nhưng chưa ai từng thấy anh chàng tâm sự ước mơ của mình là gì. Yoon Jae ứng tuyển vào Học viện không quân chỉ vì Siwon thích quân nhân. Thi rớt vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe mới chuyển sang đại học, trở thành thẩm phán vì giỏi chứ không phải vì đó là mục tiêu đã định. Suốt cả bộ phim, nếu như Siwon thể hiện rõ quyết tâm vào đại học vì muốn chung trường với thần tượng Tony thì Yoon Jae cứ lừ đừ chìm đắm trong mớ tình cảm rối rắm tự mình tạo ra, không hoài bão, không tham vọng, chỉ mải chạy theo hình bóng của Siwon, trái ngược hẳn với người anh trai Tae Woong – hình mẫu đàn ông hoàn hảo, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và vô cùng cao thượng.

Ước mơ những thứ quá tầm với cũng như việc yêu đơn phương sẽ khiến chúng ta khổ sở mà thôi.
Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc.
Nếu có thể gặp được người thích mình thay vì người mình thích thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đau khổ.
Hãy tìm việc mình có thể làm, đừng tìm việc mình muốn làm. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi.
Nếu không thể đạt được giấc mơ của mình, thì tìm cách để đến gần nó cũng có thể khiến bạn hạnh phúc.
Yêu đơn phương thường thất bại. Nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng, thì cũng rất đáng tiếc.
Đầu tiên, hãy làm những gì bạn muốn làm hơn là những việc bạn có thể làm.
Chúng ta chỉ sống duy nhất có một lần mà thôi.

Yoon Tae Woong – Reply 1997

Mặc dù ấn tượng không tốt với Yoon Jae nhưng phải công nhận nhóm 4 chàng trai trong phim (bao gồm Yoon Jae, Joon Hee, Hak Chan và Sung Jae) đã thực sự tạo nên 1 bộ tứ khó đụng hàng. Ai cũng đặc biệt, Joon Hee xinh trai, nhạy cảm, hiểu chuyện, Hak Chan – ông hoàng băng đĩa đồi trụy =)) nhưng siêu nhút nhát trước phải nữ và 1 Sung Jae lắm mồm, người khiến bạn cười mỗi khi gặp chuyện buồn. Không phải lúc nào họ cũng đi cùng nhau nhưng luôn bên nhau mỗi khi cần. Tôi thì luôn ngưỡng mộ những nhóm bạn như vậy.

Thực sự là tôi choáng nặng khi phát hiện ra dàn diễn viên đa phần đều là tân binh đến từ những nhóm nhạc thần tượng: Eunji (A Pink) vai Siwon, Hoya (INFINITE) vai Joon Hee, Seo In Guk (quán quân của cuộc thi Superstar K mùa thứ 1) vai Yoon Jae và Eun Ji Won (cựu thành viên nhóm Sechs Kies, nhóm nhạc ra mắt cùng thời điểm và được coi là đối thủ của HOT) vai Hak Chan. Quá kì lạ khi 1 bộ phim chỉ có vài cảnh karaoke đúng nghĩa karaoke lại qui tụ nhiều diễn viên là ca sĩ thần tượng đến vậy. Mặc dù tôi cũng có theo dõi các nhóm nhạc mới, cũng thích A Pink và INFINITE nhưng để mà kĩ tới từng thành viên thì không có đâu vì bây giờ Kpop bão hòa rồi, quá nhiều những gương mặt và nhóm nhạc với phong cách biểu diễn na ná nhau khiến tôi thấy chán. Thế mà Eunji và Hoya diễn ngọt tới độ tôi còn tưởng họ là diễn viên chuyên nghiệp cho tới khi đọc profile. Có lẽ chính tuổi trẻ, sự tươi mới và khả năng thích ứng nhanh đã khiến họ nhập vai và ăn ý như vậy. Đặc biệt là Eun Ji Won (vai Hak Chan), khi đóng bộ phim anh cũng đã 34 tuổi rồi, thế mà diễn vai học sinh cứ ngọt xớt @.@

Thú thật là mặc dù tôi không thích cái kết lắm, nhất là phân cảnh bố mẹ Siwon xuất hiện tại buổi họp lớp rồi kể xấu cô (vừa chả liên quan lại vừa vô duyên sao sao ý, họp lớp này là mấy lớp cùng nhau chứ có phải 1 lớp đâu) nhưng cũng phải công nhận kết phim tạo cho người xem cảm giác thoải mái và dễ chịu, không bị nuối tiếc như You are the apple of my eye hay u buồn như So Young (Gửi thời thanh xuân). Thích nhất là DBSK được nhắc đến với ca khúc debut Hug như 1 sự tiếp nối cho thời hoàng kim của HOT. Khi đó, các phương tiện truyền thông còn chưa phổ biến, số lượng các nhóm nhạc vẫn còn hạn chế, thời gian đào tạo dài và kĩ lưỡng hơn nên nhóm nào càng có thực lực thì càng nổi, không như bây giờ nhiều quá đâm ra nhàm.

Cuối phim luôn có những câu nói, bài học được các nhân vật đúc kết lại (giống như những phần được trích dẫn ở trên), nếu thích bạn có thể xem thêm tại đây.

Vậy đó, chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ ❤

Advertisements

9 thoughts on “Đôi điều cảm nhận về Reply 1997

  1. thích phim này phết,tuy nhiên ko thích 1 số phân đoạn mình thấy Siwon hơi láo với bố vụ áo mưa ý :(.Đoạn 2 nhân vật chính quay lại hơi gượng.Nhưng chung quy phim nay,nó làm mình sục sôi tuổi trẻ 1 thời.Âý cũng thích DBSK hả,năm 2009 thực sự mình chỉ muốn nó chết lại,dừng lại ở những tháng đầu thôi.Đã đau đến độ sau đó 1 thời gian mình ko thích Kpop nữa dù còn vài thần tượng khác 😦

    1. Công nhận mấy đoạn Siwon với bố mình ko thik lắm, phim Hàn hay có kiểu làm lố thế này lắm. Hồi đấy mình thất vọng điên đảo luôn, còn tuyên bố chỉ là fan của đội hình 5 thôi , nhưng đúng là nói được mà chẳng làm được, tới giờ vẫn thik, cứ thấy tin của các a ở đâu là lại nhảy vào coi 🙂

      1. uhm,đành nghĩ dẫu sao con người vẫn phải sống tiếp.Không ở trong cuộc thì ko thể nói đúng ai.Mình vẫn dõi theo caer 5 người thôi :).Về phim này chả hiểu sao mình lại thích Do Hak Chan hay Joon Hee.Hak Chan có cái gì đó trông rất nam tính,mình nghĩ thế :p.Cách đóng của Eun Ji Won rất dễ chịu,cứ thản nhiên như chính đó là anh ý vậy .Còn người như Joon Hee mình tin ai cũng muốn có làm bạn thân,quan tâm thấu hiểu nhạy cảm với Siwon có khi hơn cả YoonJae ý.Mà thấy tên YoonJae làm mình nghĩ tới ngay YunJae mới sợ chứ :d

      2. T cũng nghĩ giống c, thik có bạn như Joon Hee và người yêu Hak Chan hoặc Tae Woong, anh trai Yoon Jae y, cha thik Yoon Jae tí nào, không dám bày tỏ tình cảm xong quay sang giận dỗi, đổ lỗi cho Siwon, ức chế 😦

  2. huhu t cũng nghiền film này lắm luôn \m/ hơn cả 94 í

    Có điều là ko thik Tae Woong đâu. Nói về tính cách thì okie, giỏi giang và có hoài bão, nhưng thấy kiểu để nv Tae Woong thik Siwon cứ miễn cưỡng thế nào í.

    Yoon Jae thì bị động quá, nv chính nhưng cũng tg đối mờ nhạt, ko quyết đoán (có thể do biên kịch xây dựng tính cách nv là thế chăng), trừ phân đoạn cứu Siwon khỏi gã ng` xấu ở ngõ tối lúc cô nag` đi làm thêm về, thì còn thấy ấn tg.

  3. có thể nói đây là 1 trong những phim em thích nhất, em xem đi xem lại hơn 10 lần luôn. Một bộ phim đưa người ta qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều đoạn khóc ngất luôn, thích 1997 hơn 1994, vì tình cảm trong phim làm em thấy gần gũi và dễ chịu.

    1. Chị xem chỉ thấy hài thôi :)) Nghĩ lại thì hồi cấp 3 đi học tiếp xúc thường xuyên với bạn bè thấy gần gũi hơn đại học nhiều. Học đại học bạn bè tứ xứ đổ về, cách sống, cách nghĩ khác biệt, cũng phải tự chủ về kinh tế 1 phần nên không vô tư được như hồi c3 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s